Mẹ ơi, con chán lắm rồi cảnh đời nô lệ
Trong những sân nhà, mình là chủ, với bao của cải nặng nề
Bộ áo lụa quái quỷ này với con là vải liệm
Và những chiếc vòng vàng kia nữa, cứ làm con cúi xuống
Những cái khăn sang trọng cuốn lấp cả lông mày
Những chiếc vòng vàng chạm trổ trĩu nặng cả bàn tay
Những cái đai bằng bạc làm hông con lướng vướng
Bước con đi nặng nề, cái nhìn con lo lắng

Mẹ ơi, con muốn trẻ và cảm thấy sức trẻ của mình
Thân con là vàng, tóc con là lụa
Uy quyền của chủ, ấy là lửa trong đôi mắt con
Mẹ ơi, tuổi trẻ của chúng ta có phải là vĩnh cửu
Con muốn dậy lúc rạng đông, càm chổi quét sân
Sau đó bay ra cánh đồng và cảm thấy cánh đồng quá hẹp
Tay hươ hươ cái liềm, miệng hồn nhiên con hát
Cả đồng bằng Zagôrê sẽ rung động vì tiếng hát của con


Nguồn: Thơ Bagriana, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)