Em bị nhốt ở đây, ba lớp cửa phòng khoá chặt
và cánh cửa sổ kia lưới cũng giăng rồi
Tâm hồn em như chim lồng cá chậu
Vốn sinh ra để sống với không trung, sống với mặt trời

Gió mùa xuân đã thổi
Em nghe bao tiếng gọi gọi tên mình
Ngọn lửa lòng em sẽ tắt lịm đi trước khi bùng cháy
Trong những gian phòng mờ ảo lặng thinh

Anh ơi, hãy phá nát những ổ khoá kia cũ kỹ
Hãy vạch cho em một lối thoát giữa những hành lang âm u
Hơn một lần, đôi cánh hồn em đã mở
mang em bay qua những khoảng rộng rạng ngời

Từ trái tim em đạp dồn nhịp đập
sẽ bay vút lên những tiếng hát trong lành
Nhưng bị bịt kín sau ba lớp cửa phòng khoá chặt
Liệu tiếng kêu của em có vang đến tai anh?


Nguồn: Thơ Bagriana, NXB Văn học, 1994.