Đêm nay, ý nghĩ tôi bay đi như một vì sao lửa
Qua mênh mông vũ trụ các thiên hà
Đêm nay, lòng ham muốn của tôi ôm quanh hành tinh như dòng sông Chức nữ
Ôi sức bay bổng của người làm thơ
Cái men say của trữ tình
Cái khao khát không làm sao thoả mãn được của tâm linh

Tại sao Thượng Đế người lại cho tôi một cơ thể một linh hồn
luôn luôn thèm muốn cõi không gian vô tận
cái khát về tất cả những mặt biển
cái đói về năm châu
trái tim luôn mở rộng với tất cả các màu da trên thế giới

- Và với kẻ thù và với bè bạn?
Ở đâu, bằng cách nào, tôi sẽ tự mình lẩn tránh
Tôi, một cô gái còn trinh, dù nền nã hay lẳng lơ
Tôi, một đứa con gái của Evơ?
Có phải luôn luôn, tôi như con rùa mang mai trên lưng
Cái mai dày, số phận của tôi không?

Tôi sẽ không bao giờ được thấy những bình minh trắng băng Bắc cực
Tôi sẽ không bao giờ được bay trên những vùng nhiệt đới và Đại Tây Dương
Chân tôi sẽ chẳng bao giờ được phóng sâu xuống vùng thiên hà của Thái Bình Dương

Tại sao tôi không thể dừng lại trước một hãng du lịch
ở đấy cái bản đồ sặc sỡ của địa cầu đã được treo sẵn căng thẳng, trên tường
như một tấm da báo bị lột phơi tự rất lâu
và giơ tay lên, trong một cử chỉ lặng im và tin tưởng
Tôi vẽ một đường cong vô tận, với cây bút chì bé nhỏ của mình
Và nói: cho tôi mua một vé cho cuộc hành trình tôi vừa vẽ lên
và lập tức được ra đi với chuyến tàu tốc hành đầu tiên
Nhưng tôi không phải là nhà tỷ phú nước Mỹ
không phải chủ đồn điền thuộc địa
Không phải kẻ đi tìm vàng, kẻ đi bán lận buôn gian
Tôi cũng không phải nhà du lịch nước Anh
Không phải thuỷ thủ, chẳng phải phi công
Không phải nghệ sĩ lừng danh
Chẳng phải là "minh tinh", cả không là "hoa hậu"

Người ta bảo, một tia sáng thần linh đã chiếu xuống đời tôi
nhưng tôi biết: số phận hẩm hiu đã hát ru tôi, sẽ còn hát ru cho đến khi xuống mộ
Tôi sẽ sống như một kẻ lãng du không nhà cửa
Mơ ước viết nên một thi phẩm thiên tài
Và tôi sẽ lìa đời như mọi nhà thơ Bungari
để lại người cho tôi trọ nhờ một gian phòng khốn khổ
cho bè bạn: những món tiền, tôi đang nợ họ
một nơi đặt mua hàng chưa trả
và cho thế hệ mai sau = vài vần thơ cảm khái
và còn nữa - cái khát và cái đói của tôi không được thoả mãn bao giờ
và câu hỏi triết gia = con người sinh ra ở đời để làm gì nhỉ?

Hỡi các bạn những người hiểu tôi và yêu tôi
Khi tôi chết, xin đừng khóc thương, xin đừng mang hoa đến viếng
Dưới người tôi thay vì chăn đệm
Hãy trải ra bản đồ năm châu
Trên người tôi, thay vì vải liệm
Hãy trải ra thế giới thiên hà
và hãy viết:
"Hãy yên nghỉ giữa trời và đất
Hỡi nhà thơ đáng mến, đáng thương!"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]