Ngày dài, tĩnh lặng, không vơi
Như tình em mãi bồi hồi bên anh
như cánh đồng trải rộng xanh
xa thế gian mọi ưu phiền đều xa
Em như rừng đẫm nước mưa
như gương hồ sớm chói loà vầng dương
tâm hồn đầy mật và hương
như con ong - lúc chiều buông em về
thân từng bụi lá bông hoa

Ngôi nhà đã dịu, đã qua nắng nồng
hé dần cửa sổ các phòng
thở hương thanh nhẹ rạ rơm, bạc hà
và dâu - thành phố thường mơ
Em như thấy được tình ta nối liền
vượt lên mọi sự đảo điên
vượt lên mọi nỗi ưu phiền lo âu


Nguồn: Thơ Bagriana, NXB Văn học, 1994.