Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận
Đăng bởi hoadongnoi vào 29/07/2008 11:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/11/2010 05:41

Interieur

Ти ме гледаш тъй влюбено-нежно,
ти говориш тъй топло и предано.
Вън завива виелица снежна.
Аз те слушам, далеко загледана.

Лъхат леки и странни парфюми
от цветята, над мене надвесени,
и напомнят самички, без думи,
ча са вчера от тебе донесени.

Ти така всеотдайно си верен,
ти си мой неотменно и всякога -
и прости моя смях преднамерен,
мойто женско лукавство понякога.

Че и аз като тебе обичам -
безнадеждно и смъртно увлечена,
и често напразно заричам
да не ида на среща уречена.

Но когато зачуя, че идеш,
сякаш рязко, внезапно събудена,
там, от другия вход, без да видиш,
аз избягвам - смутена, зачудена.

И отивам при него покорна,
сякаш в тъмна хипноза омаяна.
И се връщам разбита и морна,
унизена и горко разкаяна...

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Xuân Diệu

Anh nhìn em với biết bao thương yêu trìu mến,
Anh nhìn em với biết mấy chí tình.
Ngoài trời gió mạnh cuốn tuyết xoay quanh,
Em lắng nghe anh, mắt nhìn vào xa vợi.

Những làn hương nhẹ nhàng và kỳ lạ,
Của những nhành hoa nghiêng xuống bên em,
Không nói mà vẫn nhắc với em rằng,
Là do anh hôm qua mang đến tặng.

Anh âu yếm, chí tình và chung thuỷ,
Anh thuộc về em không thể phản hồi.
Thôi tha thứ cho những nụ cười của em đã tính trước rồi,
Tha thứ nét quanh co của em, phụ nữ.

Bởi vì em cũng thế, em yêu dấu như anh -
Không thể đảo hồi và bị hoàn toàn chiếm lĩnh.
Nhiều lúc em tự thề, nhưng vô hiệu quả,
Rằng ta sẽ chẳng đến nơi hò hẹn kia đâu.

Em mới nghe tiếng động bước chân anh,
Thì đã như là bỗng nhiên tỉnh dậy,
Theo cửa khác, không để cho anh trông thấy,
Em đã chạy trốn rồi, kinh ngạc, xôn xao.

Và tôi đi tới anh ấy, tư thế phục tòng,
Sững sờ theo, như trong một giấc thôi miên sầm nặng.
Và tôi trở về, mỏi mệt, cảm như vừa bị nhục nhằn,
Tâm trí băn khoăn bởi một niềm hối hận.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Nguyên tác

Interieur

Ти ме гледаш тъй влюбено-нежно,
ти говориш тъй топло и предано.
Вън завива виелица снежна.
Аз те слушам, далеко загледана.

Лъхат леки и странни парфюми
от цветята, над мене надвесени,
и напомнят самички, без думи,
ча са вчера от тебе донесени.

Ти така всеотдайно си верен,
ти си мой неотменно и всякога -
и прости моя смях преднамерен,
мойто женско лукавство понякога.

Че и аз като тебе обичам -
безнадеждно и смъртно увлечена,
и често напразно заричам
да не ида на среща уречена.

Но когато зачуя, че идеш,
сякаш рязко, внезапно събудена,
там, от другия вход, без да видиш,
аз избягвам - смутена, зачудена.

И отивам при него покорна,
сякаш в тъмна хипноза омаяна.
И се връщам разбита и морна,
унизена и горко разкаяна...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời