Dù quất vào tôi, xô đẩy tôi cơn dông phản phúc
Dù rít quanh tôi những lời sỉ nhục
Dù thịt tôi bị xẻ bởi cơn điên
Dù những con chó rừng tìm liếm máu tôi

nhưng chỉ ngọn lửa trong hồn tôi không tắt
chỉ ngọn suối trong tim tôi không cạn bao giờ
chỉ tình yêu diệu huyền bao bọc
trái tim tôi không chết bao giờ

Đâu những kẻ hôm nay mù quáng
rút ngắn những ngày trấn thế của tôi?
những ngày mai sự trả thù không tránh khỏi
sẽ bị phủ lớp bụi lãng quên im lặng không lời

Chỉ có lửa trong tâm hồn cháy mãi
Chỉ có suối ca hoài trong trái tim thơ ngây
chỉ có tình yêu sáng hoài trong mắt trẻ
qua môi họ hát lên - và tôi sống mãi với những người này


Nguồn: Thơ Bagriana, NXB Văn học, 1994.