Em sẽ sống với những phút giây nhỏ bé
Chờ đợi rất lâu mà trôi lại rất nhanh
Ý nghĩ lang thang quanh thời khắc trễ tràng
Em sẽ chẳng nói cùng ai những giây phút ấy

Em sẽ sống lại với niềm hy vọng đầu tiên, bất chợt
Lao xuống ta như con chim cắt tự do
Thắp sáng hồn ta chiếc cầu vồng bảy sắc
Và rọi sáng cho chúng ta những cuộc gặp gỡ mịt mờ

Sẽ thấy lại những phố phường băng giá mỏng
Chúng ta qua chầm chậm phút chia ly
Ánh phân quang run rảy ngả dài
Vạch trước mặt chúng ta những đường dích dắc

Em sẽ nhớ lại bông hoa dập nát
Trên sân ga, nhớ cả số con tàu
Mà cần chi nước mắt nên dâng trào
Mà chẳng gọi cũng chẳng hề xin lỗi


Nguồn: Thơ Bagriana, NXB Văn học, 1994.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)