Dấu chân anh đã giục em
Chạy trong cát lún, mau tìm gặp anh
Đỉnh đồi... em vụt kêu lên:
Ôi! như buổi gặp đầu tiên... chiều nào!

Chân trời in dáng lớn cao
Anh dang chân, tóc hoà vào trong mây
Thấy em, anh mở vòng tay
Như ôm cả đất trời này cùng em

Hãy nghe nhịp đập con tim
Hãy nhìn em khóc và tin chắc rằng
Chưa ai ôm em như anh
Chưa ai, em đã để dành vòng tay

Nếu niềm vui quá tròn đầy
Nếu như Thượng Đế vốn hay thương người
Cho em được sớm lìa đời
Từ giây phút ấy... em cười nhận ngay!


Nguồn: Thơ Bagriana, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)