Tôi không có chân dung các tổ tiên
cũng không có gia phả nào để lại
và tôi không biết những truyền thống lâu đời
khuôn mặt, nét hồn, cuộc đời của họ

Nhưng tôi cảm nghe đập ở trong tôi
dòng máu xưa du mục, cứng đầu
chính nó, bẳn lên, thức tôi đêm dậy
chính nó dẫn tôi tới tội lỗi ban đầu

Có lẽ tổ mẫu tôi có đôi mắt đen
mặc áo lụa và vấn đầu khăn lụa
đã trốn đi giữa đêm khuya như mực
theo một khách lạ nào, một tù trưởng hiên ngang

Vó ngựa của hai người có lẽ đã dội vang
qua ngang những đồng bằng sông Đanuýp
và gió xoá đi những dấu vết vội vàng
đã cứu họ khỏi lưỡi dao găm độc ác

Có lẽ vì thế chăng mà tôi mến yêu
những khoảng rộng xa mắt không ôm xuể
yêu nước ngựa phi dưới ngọn roi vun vút
yêu một tiếng người gió cuốn tung bay

Có lẽ tôi là người phạm tội và âm hiểm
Có thể tôi sẽ bị gãy giữa đường
Con chỉ là con gái trung thành của mẹ
Hỡi đất, mẹ hiền đã sang máu cho con

Nguồn: Những nhà thơ Bungari, NXB Văn học, 1985.