Em không khóc vì rã rời, cạn hết niềm vui và trống rỗng
Cuộc đời em, không có anh chỉ còn là nghĩa vụ và tai ương
Bởi vì đối với em, ngày chưa dậy đã vội vàng chấm hết
Và thời gian thôi không còn phép màu chữa cho em khỏi bệnh sầu thương

Không phải vì em mà em khóc. Sao cuộc đời
Lại tai ác và keo kiệt dựng giữa hai ta một bức tường cách ngăn
Buộc chúng ta phải xa nhau mãi mãi
Và hơn thế, còn buộc anh thôi hết yêu em, lìa em và quên em

Nhưng thôi, chỉ cần em biết rằng ở đây, trên mặt đất này
Anh còn sống, và những ý nghĩ của em khi bay lượn đã đến được với anh
rằng anh đang thở, nhìn và nghe, và trong đêm khuya
cứa sổ sáng đèn, anh vẫn đang cúi đầu trên trang sách mở


Nguồn: Thơ Bagriana, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)