Ôi, số kiếp tôi sao mà hẩm hiu
Và mẹ, mẹ ơi, nỗi đau của con đang cháy bỏng
Nói với mẹ sao đây? Làm sao cho ai đó hiểu lòng con
Thượng Đế muốn vậy rồi, ai dám cưỡng
Con chẳng có nhiều chăn đệm đẹp là gì?
Con chẳng mặt hoa da phấn đấy sao!
Thân con mảnh mai dẻo mềm như liễu
Áo cánh con vải mỏng, thêu nặng chỉ màu
Sân rộng kia con quét kém ai đâu
Và một bông hoa cài lên mái tóc
Con biết hát những bài hát vui
Trong những ngày hội hè giỗ chạp
Ích gì đâu đôi mắt màu dâu chín của con
Ích gì đâu đôi chân mày và suối tóc lụa đen
Con thấy anh ấy mới đây bên nhà chú
Anh đang cho bò ra đồng ăn cỏ
mặt anh tái nhợt màu sáp ong
Anh chẳng nhìn, chẳng nói
Và con đã hiểu ra, ôi khốn khổ đời tôi
Anh ấy phải lòng cô gái mắt xanh, không ai khác
cô gái đã bị một kẻ nào đó bắt đi
từ chiều hôm trước


Nguồn: Thơ Bagriana, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)