Hỡi chiếc cánh đang xoè trên người tôi, chiếc cánh của số kiếp tôi đen đủi
Người không cất mình bay lên vượt khỏi đầu tôi
Trước khi đổ dài hồi chuông sáng, chuông chiều lanh lảnh
Tôi nghe nhạc buồn đám ma thay chỗ cho nhạc mừng tân hôn

Những ngọn núi phủ tuyết trắng xa xa, các ngươi sẽ không an ủi gì ta cả
Tiếng chim ơi, ngươi không làm ta xúc động bồi hồi
Mắt ta đối với ta giờ đã thành vô dụng
Vô dụng, tấm thân ta khi hồn đã xa rời

Hãy đi đi vần thơ không có niềm vui
Nhịp điệu của ngươi còn có thể mang được gì đến với ta?
sự lãng quên ta đang khát thèm ư? Và người nữa, đối với ta,
người còn có nghĩa gì cơ chứ!
Tiếng đàn, tiếng đàn của người mù đang hát giữa phố xa...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)