Cạnh cửa sổ, sáng đến chiều
Cúi đầu, tôi mải ngồi thêu áo này
Áo cô dâu của tôi đây
Mà lòng cảm thấy tràn đầy buồn đau
Đường kim lỗi trước, lỗi sau
Có khi cả sợi tơ màu đứt ngang
Lâu lâu dừng lại, bàng hoàng
Mỗi đường thêu, mỗi lời than kéo dài
Lệ buồn cũng thấm vào đây
Chủ nhật sau, đã là ngày đón dâu
Người tôi yêu sẽ khổ đau
Người tôi không thích chút nào... cạnh bên
Người yêu sau ghế dõi nhìn
Mắt đầy thất vọng còn thêm giận hờn
Tôi nhìn đáp lại sao đang
Nói gì khi đã dở dang lời nguyền
Thà tôi được chết cho yên
Áo cô dâu hãy đắp trên thân này


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)