Hỡi bác lái, hãy cho tôi cùng lên trên con thuyền nhẹ nhõm
Rẽ lớp sóng vàng trong im lặng như mơ
và như muốn vạch một đường thẳng lên trời biếc
theo cánh hải âu bay hăm hở, tự do

Ra khỏi vịnh, giữa trùng khơi bát ngát
Những giọt nước mặn mà sẽ lấm tấm trên môi
Khi gió phương Nam thổi phồng căng những cánh buồm mở rộng
Khi con thuyền trắng tinh lao vút như mũi tên vừa bắn ra

Lúc ấy, hỡi bạn lái thuyền, tôi sẽ hát
một bài ca chưa ai từng nghe, về tổ quốc tôi
mà cái tên ư? - như một đám mây trên đầu tôi lơ lửng
mà giọng nói ư? - như rượu vang và mật ngọt giữa tim tôi

Những cô gái mắt đen, hát mừng mùa gặt
Những chàng trai hoà vào điệp khúc và đêm về đợi họ cạnh cổng nhà
Người ta hát mừng đám cưới, người ta hát trong đêm sâu thẳm
Và những bà mẹ cùng hát theo, khóc những đứa con đã mãi mãi đi xa

Một điệu hát u buồn, nghẹn ngào nước mắt
Bác chưa bao giờ nghe đâu, và có thể chẳng ở đâu có điệu hát kia
Bởi không có dân tộc nào có cuộc đời khốc liệt
với những nỗi đau nặng trĩu, với những lời than dồn nén đến nhẫn tâm

Ở nước tôi, giữa mùa hè, những ngọn núi vẫn không mất đi màu tuyết
Biển chúng tôi nhỏ thôi, nhưng tên gọi Biển Đen
Đỉnh núi màu đen, luôn luôn cau mày, giận dữ
Đất cũng đen và phì nhiêu nhưng lại buồn mênh mang

Hỡi bác lái, hãy cho tôi cùng lên trên con thuyền nhẹ nhõm
Không sợ những con sóng cao, bọt trắng phủ đầu
Chúng ta sẽ vạch một con đường vô tận
Lên đến trời, đuổi kịp đám hải âu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)