Tháng tư nhạt nhoà, sứ giả của hoa
Đi dọc theo những ngôi nhà và lại hát
Mùa xuân xanh thổi làn gió độc
Êm ái hơn rượu vang, ngọt hơn mật ngọt ngào

Căn phòng em chật và ngột làm sao
Và tiếng gọi không gian mãnh liệt
Đièu em kể giờ đây, em chẳng biết
Em đã sống qua, em đã từng mơ

Có một con tàu màu trắng ra đi
Biển thì tối và xanh, em đã thấy
Vũng tàu lạ, bình minh bừng dậy
Muôn tiếng còi tàu lảnh lói cất lên

Những tiếng chưa nghe, những người chẳng hề quen
Gương mặt trẻ rám nâu vì nắng gió
Màu mắt xanh, tấm lòng rộng mở
Và trái tim táo bạo, tự do

Nhưng mà anh, rầu rĩ chẳng hài lòng
Bước tiến, bước lui. Em bối rối
Tiếng nói em vỡ ra, run rẩy
Bởi khổ đau và nỗi giận hờn

Chẳng thể dừng em lại được đâu
Chất độc ngấm, máu em thành lửa
Em cảm thấy mọc lên mạnh mẽ
Trên vai mình đòi chút khát tự do


Nguồn: Thơ Bagriana, NXB Văn học, 1994.