Mưa bay mờ mịt
hoàng hôn
giăng đầy lối tôi ngồi buồn lặng yên
nghĩ về em thật hồn nhiên
thị thành có nét mặt hiền của em
phố đường có đôi má em
nụ cười
nửa mắt của em-
khép vành
em buồn ngủ trông thiện lành
môi em nơi để đón nhành hoa hôn

đưa vị ngọt vào hồn
tóc em
thành
nhạc vũ
hồn yêu đương
một vì tinh tú cô đơn
thốt lên, tôi
nghĩ
đời còn có em.