Thưa cô, tôi muốn chạm cô bằng tâm trí
ôm chạm vào và chạm sát vào cô
cho đến khi nào mà cô dành cho
tôi chợt nở nụ cười, mà bẽn lẽn
(thưa cô, tôi sẽ
chạm vào cô bằng tâm trí.)
chạm vào cô, là tất cả của cô,
dịu dàng và cô thấy chẳng mơ hồ
cùng với sự quan tâm vô bờ bến
bài thơ mà tôi không sao viết nỗi.