Đi dài cho hết mùa thu;
Còn bông hoa cuối nào từ tóc ai,
Bài ca môi chất lạnh đầy

Những gì
khô sớm, theo ngày dần trôi?
Mong manh ánh nắng mặt trời
Ngã nghiêng, tàn tệ,
trên đồi cỏ hoang
Để tìm lên tới
cung trăng

Tình yêu, đi với
mùa thu
Chắt chiu tình cuối
hoa từ tóc mây;
Tóc em sương bạc
giăng mơ,
yêu trong nghệ thuật vật vờ thân em

—Đi theo suốt cả mùa thu
Mỉm cười với mọi người,
từ mùa đông
Ai ngờ nghệch kể như không.