Những ngón tay em như hoa mới nụ
đan hết vào
trong tóc những giờ yêu:
dịu dàng
ngân, tiếng
(dù mỗi ngày yêu)
đừng sợ, chúng mình sẽ vào viên mãn.

Đôi chân trắng em lạc vùng phiêu lãng.
Thường
đẫm ướt mắt em dưới mưa hôn,
sự kỳ lạ của ai
nói; hát luôn
(dù yêu thương là một ngày tận hiến)

Em là cô gái mang hoa đời đến?
Trên đôi môi em vị ngọt
đủ vừa.
Nỗi chết, với anh cho đó là thừa
nếu em nắm được điều này,
còn thiếu.

(dù tình yêu là một ngày chăn chiếu
đời chẳng là gì, chưa biết ngừng hôn).