nếu tôi tin
vào cái chết để xác thực
điều này
đó là

vì người đã yêu tôi,
mặt trăng và hoàng hôn
tinh tú và những đóa hoa
cao trào vàng kim và thầm lặng ánh bạc

của thủy triều
tôi đã không kỳ vọng,
một đêm
khi những ngón tay mình

rũ xuống thân thể sáng ngời của người
khi trái tim tôi
hát giữa bờ ngực tuyệt hảo của người

bóng tối và sắc đẹp của những vì sao
đính lên môi tôi những cánh hoa uyển chuyển
áp vào đôi mắt tôi
và chảy xuống

điệu hát thấu suốt
linh hồn tôi
cất tiếng
sắc xanh xao –

lời chào hỏi tái nhạt
rời khỏi sự thể khó đổi thay
biển
tôi biết về sự chết

và khi
tôi dâng hiến mỗi hương
đêm, khi hết mọi ngày của tôi
sẽ có sự khẳng định

khuôn mặt trở thành
hương thơm
trinh bạch
duy nhất,

từ tro than
rồi mi sẽ
hiện thân và mi
sẽ đến bên cô ấy và phủi bay

những phiền lụy trong đôi mắt cô và khép
miệng
cô ấy
một đóa hoa tươi bằng

đôi cánh
phi thường, trú ngụ vào hơi thở
của tất cả những ngôi sao bền bỉ.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)