(giá như anh ước được điều này)
tưởng rằng, lúc đang sống bên ngày
em là ngôi nhà mà quanh đó
gió lùa vào là chính anh đây-
vách tường nhà em đoán ra không
lạ là cuộc sống anh uốn cong
vì điều tốt nhất chàng có được
nhìn qua cửa sổ, dễ như không
- lắng nghe, hết (mọi thứ bên ngoài
cơn) mơ ngớ ngẩn chẳng của ai;
là gió nên anh đi rình rập
em cẩn thận quanh với nhà này
thích được như thế, hoặc thế thôi,
những góc tim em bình thường thôi
sẽ chẳng bao giờ em tính được
ghen tuyệt trong đêm của anh rồi
nếu mà ánh sáng sẽ ra hoa:
hoặc cười lấp lánh từ trong nhà
ngôi nhà đóng cửa (xung quanh hết
cơn gió dịu mềm vẫn đi qua.