mặc đồ kín đáo
bên anh
hồn em trôi nổi
thả nhanh tiếng cười
san hô cỏ đá ngọc trôi;

bềnh bồng,
trong mắt, chút thôi; dịu dàng
mặt em vui ngực điệu đàng
cầm bằng chết để một lần yêu em

nghe tình phơi phới dâng lên
đây là đôi cổ tay mềm của em
đùi thon chân với tay êm

bao nhiêu đĩnh đạc
trong em tan rồi;
nhẹ nhàng mau bước lên thôi
xẻ cơn mơ tự đêm rồi
cho em
xác hồn bay bổng theo em
chỉ còn

tiếng thở nhẹ rên thì thầm