Anh yêu, mọi thứ đôi ta.
Cắn em như thể răng, va đá ngầm
Môi anh rên rỉ hân hoan
Chiều em. Nó bật tường nhanh không ngờ
nụ cười em thả ngu ngơ
Lần này không đủ (bao giờ đủ đây
kéo ra sao khó thế này
lòng nghe rộn rã, người ngay cứng rồi
mênh mang, bóng tối. Ngập trời
trong anh có lẽ yêu rồi… em ơi)
trước sau vỏ bọc cũng trôi
tước ra Mùi. (mà người đời đã quen
Em cắn anh với răng em;
Anh như ngựa nhỏ đứng bên em liền
như cây, nằm, mọc thẳng lên.