Anh vui lắm
bốn lần là chữa khỏi
tật biếng lười uể oải của bản thân
bờ đại dương ôm sát nhất rất gần
độ gần gũi của em giờ đạt đến
may mắn lần năm của em hiển hiện
biến hoá mọi người thành một như chơi
những kẻ hèn thì bỗng chốc lên ngôi
điều không thể của đôi ta hội tụ
đôi ta chết hầu như nhiều hơn nữa
tuổi hai mươi đôi ta sẽ mở ra
mở rộng cửa cho mở rộng bao la
chúng mình cả hai và qui thành một
đêm không thể là bầu trời như một
bầu trời không thể có nắng trong xanh
anh xuyên qua em thế chỉ là anh