Anh đến bên cửa sổ này
xem như cũng giống như ngày tàn qua
khi trời vừa chạng vạng (và
nhìn lên trong nỗi thật là hãi kinh
trăng non anh đứng say nhìn
mỏng hơn sợi tóc)
mà mình thấy đây
nghe sao khô đặc lãng tai
ngỡ em, thầm lặng như ai
bám vào
hồn anh mãi chẳng rời nhau
Nhưng giờ em sắc xảo cao hơn nhiều
anh cười với vẻ biết điều
- và dành tất cả nuông chiều
chính em
cuối cùng sắc khí trồi lên
để rồi lao xuống
cắm chìm vào trong
xuống theo ngàn giấc mơ hồng.