Tôi sống
Như giọt nước giữa đời này
Và tất nhiên có ngày
Tôi sẽ phải bay theo gió

Bay đây đó
Giữa mây đen trên trời
Và có ngày tôi để rơi
Trái tim xuống đất

Nhưng tôi
Tôi có quyền này của tôi
Là được chao, được rung theo sóng
Được hoà vào biển rộng

Và lần nữa
Tôi bay vào bão dông
Về phía trước, không sờn lòng
Rồi lại rơi lên núi đá

Tôi đã sẵn sàng
Lao vào trận đánh
Với núi cao,
            gió, mây,
                       sấm rền
Với cái chết, cái đau và bất hạnh

Chỉ là kiến
Ồ không!
Tháo bỏ xiềng gông
Tôi là con người
Không cao to, nhưng vĩ đại

Thật khó khăn
Làm giọt nước thật khó khăn, gian khổ
Tôi bào mòn các bờ
Va vào đá, tôi tự mình xé nhỏ

Bằng mỗi hơi thở
Bằng mỗi tế bào, tôi nhớ
Rằng tôi đang làm việc của tôi
Nghĩa là đang làm người!

Và cũng bằng cách đó
Tôi sống và vinh quang trên đời
Dù một ngày kia, gió
Mang tôi đi khắp nơi...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)