Ngồi trên núi ước mơ về phóng đãng
Sự phụ tình vẻ ác độc và gầy
Còn gần đấy, ngồi dưới một gốc cây
Tình yêu đang bện mái tóc vàng óng.

Họ cùng nhau hái quả từ sáng sớm
Rồi ngồi bên hồ nước dưới chân đồi
Và họ cùng nhau tranh cãi không thôi
Một kẻ cười, còn kẻ kia khinh khỉnh.

Một người nói: – Trên đời này cần thiết
Lòng thủy chung, thanh sạch, vẻ đoan trang
Và lòng tốt, sự trong trắng rất cần
Cho một thứ có tên là – Cái đẹp!

Một người kêu lên: – Rõ đồ vớ vẩn!
Ai nói với mày một câu cám ơn?
Nghe mày nói thì chỉ muốn cười lăn
Cả những con cá ngu si, đần độn!

Sống là cần phải khôn ngoan, láu lỉnh
Biết ngây thơ và phải biết ăn thua
Thấy sung sướng thì chớ có bỏ qua
Hãy nhận lấy! Rồi sau này tính chuyện!

– Tôi phản đối lối sống vô lương tâm
Hãy thử làm người tốt, yêu trung thực!
– Yêu trung thực? Rõ là đồ ngu ngốc
Chẳng có gì hơn khoái lạc lỗi lầm?!

Họ tranh cãi ầm ĩ, có một lần
Làm tức giận một ông già đang ngủ
Và ông già tỉnh giấc – thầy phù thủy
Đã ngủ trong hang núi ba ngàn năm.

Ông già kêu: – Vì sao lại chiến tranh?!
Ta bày cho cách gọi thầy phù thủy
Để cho các ngươi không còn cãi cọ
Nhập hai người làm một đến muôn năm!

Ông già ôm lấy tình yêu một bên
Còn bên kia ôm lấy điều phụ bạc
Ném vào cái bình như biển, màu xanh
Rồi ném tiếp vào – niềm vui, nước mắt
Và sự giận dữ, lòng tốt, thủy chung
Cả thuốc mê, dối gian và sự thật.

Ông già đặt chiếc bình lên đống lửa
Bay lên rừng một ngọn khói màu đen
Lên tận đỉnh cao dập dờn theo gió
Ông già tò mò nhìn vào chiếc bình.
Khi đã đun xong ông già trăn trở:
Liệu có trở thành quỷ sứ gì chăng?

Khi bình nguội. Cuộc thử nghiệm đã xong
Dưới đáy bình bỗng nứt ra vết rạn
Và sau đó vỡ ra cả trăm ngàn
Thế là phụ nữ trên đời xuất hiện…