Tớ với cậu quyết từ nay kết bạn
Chuyện vặt trái tim chẳng bận đến ai,
Tớ với cậu quyết từ nay nhất định
Cao hơn hôn với ngao ngán thở dài…

Nào thở dài, nào trăng sao, nào hẹn
Ghế đá công viên có để làm gì.
Ta nghiêm túc, thông minh hơn hẳn
Những “ố”, “á” kia xuẩn ngốc lê thê.

Nếu ai đó trong vũ hội có mời
Cậu cùng nhảy trong cuộc vui ồn ã,
Tớ sẽ chỉ bật ngón tay – chuyện nhỏ
Thích thì xin nhảy với hắn cả đời,
Tớ là bạn thôi. Việc gì đâu cơ chứ.

Ừ nhưng mà nếu tớ cùng một bé
Xoay tròn trong gió lúc xuân về,
Cậu ngấm nguýt nhún vai thật khẽ,
Rồi cứ thằng thừng nhưng tinh tế:
– Tìm được ả chuột đồng! Cậu giỏi ghê!

Cậu làm mọi người được mẻ cười kìa.-
Rồi thì thầm nói thêm, cau có:
– Bạn thân ơi, nghe tớ thật lòng
Đừng có nhảy với cô này nữa nhé!

Tớ với cậu là bạn nghiêm chỉnh thế!
Những phải lòng với tiếng trái tim rung…
Mà với mình những chuyện tương tự thế,
Nghe thật buồn cười, cậu thấy không!

Rồi một lần, bóng hoàng hôn chạng vạng
Rẽ ngang từ đại lộ đến nhà ga
Cậu bỗng nép bên vai tớ nói:
– Ôm tớ đi nào… nhưng anh trai ấy,
Chả hiểu vì sao tớ thấy lạnh lạnh là…

Ôm cậu trong tay tớ cất lời vui vẻ,
Tai vẫn nghe tiếng tim đập thình thình:
– Bạn gái ơi, cho tớ hôn cậu nhé,
Như bạn bè thôi, có được chăng?

Tớ hôn cậu cho đến khi trời sáng,
Tới khi cậu hôn lại tớ mới thôi.
Cậu hôn tớ, vẫn muốn tớ nhớ lời:
– Tớ chỉ hôn như là em gái cậu.

Ngàn sao cười long lanh chế nhạo,
Rồi lặng thầm tắt lịm trên trời.
Tớ với cậu từ lâu kết bạn rồi,
Có gì xấu giữa chúng mình đâu chứ!

Không ai ngăn cản chúng mình đâu nhỉ?
Bởi chẳng ở đâu có một lời nào,
Rằng bạn bè thân thiết đã từ lâu,
Không được kết hôn, suốt đời gắn bó?

Và từ nay tớ cho là thế:
Phải lòng nhau cũng chuyện vặt thôi mà.
Tớ với cậu là bạn bè nghiêm chỉnh,
Kinh nghiệm đầy mình, tớ khỏi phải nói ra…