Ngọn gió xoay vòng tuyết bột như sao
Trong ngõ hẻm, dồn vào nơi tối mịt
Em đừng nghi ngờ: anh là người tốt
Làm người tồi có để làm chi đâu!

Em đừng nghĩ anh chơi trò ú tim
Rằng láu lỉnh, làm mịt mù ánh sáng
Trong người anh, tất nhiên còn nhược điểm
Có để làm gì đi nói rằng không?

Vả lại, chuyện ngợi khen hay đả phá
Dù có đo anh bằng thước đo nào
Em hãy nhớ rằng anh vẫn tự hào
Tên gọi con người. Em hãy tin điều đó.

Anh không dối trong lời hay bài hát
Em hãy tin: có để làm gì đâu
Vì làm một người trung thực, thẳng ngay
Sống thích hơn. Và đó là bí quyết.

Và nói chung anh không chờ lợi lộc
Mà để trong công việc phải cuống cuồng
Chỉ đơn giản bởi vì anh không mong
Sống trên đời làm một người nhỏ nhặt.

Anh cảm thấy trong đời luôn ấm áp
Vì trong đời có hoa, có các con
Vì làm điều thiện ở chốn trần gian
Một trăm lần dễ chịu hơn điều ác.

Và đơn giản bởi vì anh mơ ước
Về mùa xuân và dòng nước mùa xuân
Và chỉ đơn giản bởi vì có em
Trên đời này là người yêu thương nhất!

Em hãy bước ra đây, dừng do dự
Quên những câu “tại sao”, “để làm gì”
Anh là người tốt. Em đừng nghi ngờ
Làm người xấu để làm gì cơ chứ!