Yêu anh ít hơn cuộc đời, một chút
Đắng và ngọt hơn tường đổ hoang tàn
Y rằng, như khói bụi mùa thu tan
Không khẳng quyết chẳng yêu anh gì cả.
Có điều về anh trong vùng sáng toả--
Một bóng võ vàng, mưa tệ gì đâu--
Chắc là nhớ lại cảnh em cứng đầu
Để trụ trên anh, và vòi thêm nữa.
Rồi cảm nhận nhiều điều trong tuần nữa
Em tiêu hoang, ghi nhớ theo cách nào
Chân mày và má anh mọc tóc nâu,
Điều phi lý thánh thần nào anh nói:
Em, và chắc anh, cùng toàn thế giới,
Biết em yêu anh, dẫu có hay không.