Nếu em tràn ngập đắng cay,
Như cây lở loét và gầy xác xơ,
Mang theo tuổi trẻ cằn khô
Trái cây nhăn nhúm khiến cho mỏi mồm;
Nếu em tạo nhánh cây thơm
Một căn nhà chẳng hề nom ai tìm,
Em còn ý tọc mạch thêm
Hướng về mặt nước và trên bầu trời,
Dưới này em đứng ẩn người
Và nghe ngoài ấy ngày trôi qua ngày;
Rằng là cơn gió mạnh lay
Oằn lưng như thuở em ngày xuân xanh,
Rằng là em sợ mưa hành
Đừng cho nó rộp thêm lần với em.