Chỉ dối trá; Thời gian nào vơi bớt
Ai bảo thời gian làm dịu nỗi đau!
Em nhớ anh trong từng tiếng mưa sầu
Muốn anh lắm khi thời gian lắng đọng;
Tuyết rã tan từ bên sườn núi rộng
Lá mùa rồi đã mục lối đường qua
Nhưng tình yêu xưa vẫn cứ xót xa
Tim tràn ngập, niềm tâm tư còn mãi

Biết bao chốn mà em còn ái ngại
Đi chi, —để ôm giữ kỷ niệm anh
Lòng ung dung tìm đâu đó yên bình
Không dấu vết, bóng hình anh ở đó
Rằng, “Không có gì về anh nơi đó!”
Nên em vững lòng, để nhớ đến anh!