Khi về già mạch trong ta hớn hở
Thành một dòng băng giá với lặng câm,
Những gì ta đang đốt vẫn âm thầm
Chẳng tia lửa nào cháy ta, trong mộng,

Điều an ủi này: ta không được gióng
Thuở còn son và nồng ấm vút cao,
Nằm trên giường, mà như đã chết lâu,
Ngủ quên cả thời gian đang xoay đảo.

Hỡi ngọt ngào, nặng sâu, người yêu dấu,
Khi bình minh, đâm giáo vào đất này,
Và chúng ta vùng dậy phản đối ngay
Táo tợn giữa ban ngày bằng tay siết,

Không nên chán nãn nếu còn hiểu biết
Đôi ta tràn sung sướng một giờ qua.