Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 22/12/2020 16:49
Love, though for this you riddle me with darts,
And drag me at your chariot till I die,
Oh, heavy prince! O, panderer of hearts!
Yet hear me tell how in their throats they lie
Who shout you mighty: thick about my hair,
Day in, day out, your ominous arrows purr,
Who still am free, unto no querulous care
A fool, and in no temple worshiper!
I, that have bared me to your quiver’s fire,
Lifted my face into its puny rain,
Do wreathe you Impotent to Evoke Desire
As you are Powerless to Elicit Pain!
(Now will the god, for blasphemy so brave,
Punish me, surely, with the shaft I crave!)
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 22/12/2020 16:49
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê ngày 22/12/2020 16:53
Tình, là những vết anh đâm
Bừa cho đến lúc em nằm chết êm
Ôi, hoàng tử dẫm hồn tim!
Để nghe em thốt tiếng rên thì thào
Ai gào: cho tóc lao xao
Mũi tên anh đó ngày nào cũng giương
Tự do, không phải khiêm nhường
Ngu, nên không để người thương nuông chiều!
Lửa yêu, em đắm say nhiều
Nên em ngửa mặt để khiêu giọt tình
Gợi trong anh chóng hồi sinh
Cho anh tan hết cực hình xác thân!
(Chúa ơi, em chẳng ngại ngần
Phạt em, vì muốn cái “cần” của anh!)