Tử đinh hương đáng yêu hơn anh, - không,
Với hoa kim ngân; anh cũng không bằng
Hoa anh túc nhỏ trắng, - em xin mang
Vẻ đẹp của anh; em cong mình, dù thế
Từ trái sang phải, biết đi đâu không lẽ,
Mắt ngượng ngùng, không đó cũng chẳng đây
Trốn tránh anh, em chưa thệ lời này
Với sương mù, - với ánh trăng cũng thế.
Giống như chàng, ngày qua ngày trao lễ
Chất độc tinh tuyền cho chàng một giọt thêm
Chàng uống như không chẳng chết mười tên,
Mà, say mê vẻ đẹp, đà cạn chén
Mỗi giờ sâu hơn một giờ sẽ đến,
Em uống - và sống – đều huỷ hoại đàn ông.