Tình, là những vết anh đâm
Bừa cho đến lúc em nằm chết êm
Ôi, hoàng tử dẫm hồn tim!
Để nghe em thốt tiếng rên thì thào
Ai gào: cho tóc lao xao
Mũi tên anh đó ngày nào cũng giương
Tự do, không phải khiêm nhường
Ngu, nên không để người thương nuông chiều!
Lửa yêu, em đắm say nhiều
Nên em ngửa mặt để khiêu giọt tình
Gợi trong anh chóng hồi sinh
Cho anh tan hết cực hình xác thân!
(Chúa ơi, em chẳng ngại ngần
Phạt em, vì muốn cái “cần” của anh!)