Sao nụ hôn để lại gì trên môi em đâu đó.
Em đã quên, quên cả cánh tay luồn,
Dưới đầu em cho đến sáng chưa buông.
Nhưng đêm nay mưa nhiều, mịt mờ, gõ nhịp buồn than thở,

Trên ô kính nỉ non, em lắng nghe để trả lời nỗi nhớ,
Từ trái tim em thổn thức nỗi đau thầm,
Để nhớ người không đáng nhớ xa xăm.
Không trở lại bên em giữa đêm cùng tiếng gọi.

Để cây đứng cô đơn trong mùa đông trơ trọi,
Đâu biết từng cánh chim dần biến mất trong mùa.
Chỉ biết cây cành lặng lẽ hơn xưa.
Em không thể nói gì về tình yêu: đến rồi đi biền biệt.

Em chỉ biết mùa hè để trong em tiếng hát,
Một khoảnh khắc nhỏ nhoi dẫu tiếng hát không nhiều.