Cớ gì, em lại muốn anh
Vững vàng tỉnh táo trong mình em đây
Bao nhiêu đêm cũng như ngày
Khóc cho sung sướng hình hài của anh?

Cớ gì, em lại nhớ anh
Tháng ngày du khắp bên anh dặm trường
Nghe trong gió
Nhìn lên tường?

Biết người tính khí kiên cường đàn ông
Hai mươi ông có tấm lòng
Anh là gì, cũng đàn ông bình thường
Mà hồn em chỉ có anh?

Đàn bà không được thông minh trong đời
Hiền nhân nào cũng phán lời, -
Cớ chi, em lại là người biết yêu
Khôn ngoan và tốt bao nhiêu?