Hạt giống dỗi hờn em đã gieo
Giờ đây nó cũng lớn lên theo, -
Cuống thô từ nhuỵ hoa dày ấy
Những độc phấn hoa thổi bay vèo,

Không thể ăn, để xếp hạng mùi,
Từ trong bóng tối vứt đi thôi!
Vườn em ẩm ướt vào buổi sớm
Sương lạnh lùng em động lay chơi;

Áo mỏng em cài khoá sau lưng
Để em vượt thoát sự nổ bùng;
Những bông hoa ngủ, em tìm chốn
Nơi chẳng gì để đáng yêu hơn.

Và nơi chốn đó, khi ngày tàn,
Em quỳ nhìn cảnh vật xung quanh:
Gần bên ánh sáng, trong thinh lặng
Giây phút nhẹ nhàng với âm thanh;

Trút bỏ dỗi hờn trong ngực em
Thả cho rơi hết xuống đất mềm.
Ồ, anh sao quá ư dữ dội,
Hạt giống dỗi hờn nhỏ của em!

Em cúi xuống mầm trỗi của anh
Sớm trưa và cả lúc buông mành,
Dù, anh rủ xuống và thương xót, -
Em chẳng thể nào đuổi xua nhanh!

Mặt trời tìm đến khu vườn em,
Không ngóc ngách nào phủ bóng lên,
Chẳng chút sương mù cùng nấm mốc
Chẳng thanh kiếm nào dí vào em,
Mưa ngọt ngào xuyên từng nhánh cây:
Dần dà, mọi thứ nhạt nhoà phai.