Người yêu dấu, điều này anh có nghĩ:
Sống làm sao những năm tới vô hồn,
Thật chết tiệt, kéo anh khỏi nụ hôn,
Anh già đi, bỏ em trong chất ngất?

Làm sao anh với em, hằng góp mặt
Một thoáng ngọt ngào, bất tử dâng lên
Không kẻ hành hương nào nhớ hoặc quên,
Thế giới vần xoay, vài đêm vàng đá

Nằm tỉnh thức để biết về lửa ái
Mãi mãi ra đi trên đá giao tình;
Ngày anh đến thì hãy nhớ như in
Em bé bỏng, anh là người hùng nhé? –

Đêm trôi qua, rồi bình minh xa lạ
Khi chúng mình gây đau khổ cho nhau!