Nàng không hồng hào cũng không xanh tái,
Không bao giờ nàng trọn vẹn của tôi;
Nàng tập đôi tay vào thuở xa xôi,
Và miệng để cho ngày tình nhân đó.
Tóc thì nhiều hơn ý nàng muốn có;
Trong nắng trời thật rõ khổ cho tôi!
Tiếng nói nàng là chuỗi hạt màu tươi,
Hay những bậc thang dẫn về phía biển.
Nàng yêu tôi mang hết tình dâng hiến,
Cách của nàng mà tôi đã từ thôi;
Chớ tạo ra đàn ông nữa trên đời,
Và nàng chẳng thuộc về tôi gì cả.