Lại những ngày vô vị như sương,
Như gió từ ốc đảo, du dương
Nước ngọt lạnh sôi trong lòng đất,
Nghĩ anh là, sứ giả bất lương
Đến diệt em; thêm lần nối lại
Vững tin vào sung mãn, anh đây
Đã lâu nay chỉ là gò đất
Cát, không có màu mọc cỏ cây.
Và lần nữa, khôn chẳng là khôn,
Đuổi theo bóng quái anh trên không,
Tức rủa khóc nằm và nổi loạn
Thương thay vấp ngã chốn phiêu bồng,
Khổ đau mất mát, cay nhoè mắt,
Thêm lần em ghì siết, - hư không.