Khi em nhìn mặt anh quá lâu,
Không ra sáng sủa ở chỗ nào
Chút ánh sương mù trên mặt ấy,
Vẻ đẹp ghê hồn khó chịu sao,

Lưỡng lự quay đi tránh mặt anh,
Đứng lên, mà hồn trí tròng trành,
Ngẩn ngơ, loá mắt tràn xâm chiếm
Bởi nhìn lâu quá lên trời xanh.

Hàng ngày đời em bó hẹp không
Thời gian ngắn ngủi, chỉ hư không,
Quẩn quanh u ám không đoán định,
Giữa những thân quen bỗng lạc lòng

Theo em, im lặng, để, lắng nghe,
Đến khi quen với bóng đêm về.