Đời em mang một mối sầu nhỏ bé,
Sinh ra từ một tội lỗi nhỏ nhoi
Giữa căn phòng tăm tối và ẩm hơi
Then cài cửa đóng nhốt người trong đó;
Khóc, và em nói “chút buồn nho nhỏ”
“Chút tội này, cầu Chúa cho chết đi,
Và trên sàn nhà em muốn nằm lỳ
Nghĩ xem em tệ thế nào đây nhỉ!”
Tình ngoan đạo em mang trong tâm trí—
Hệ trọng nhiều chứ không phải ít đâu!
Trong căn phòng u ám đến thảm sầu,
Chút ánh sáng từ ngọn đèn le lói!
Em không khóc vì nỗi buồn nho nhỏ,
Đi ngủ cùng với tội lỗi nhỏ nhoi...
Cứu linh hồn, em không thể giữ thôi
Tâm trí mênh mông nó hằng chiếm ngự!
Thế nên, em đã rất là giận dữ,
Rồi tự nhiên lấy cuốn sách trên bàn,
Và cài lên tóc một dải ruy băng
Để hài lòng chàng trai nào qua lối,
Và, “Một điều em không hề được bởi—
Em cho rằng “gái độc ác” là em;
“Nhưng nếu em không xin lỗi, vì sao,
Em có thể cũng vui mừng lắm chứ!”