Yêu, nếu em khóc chẳng gì quan trọng,
Nếu anh cười em cũng chẳng bận tâm;
Nghĩ về điều đó em quá ngu đần
Nhưng vẫn tốt khi biết anh còn đó.

Yêu, trong giấc ngủ mơ mình mắt mở,
Bạch nguyệt hãi hùng phủ xuống hanh hao
Ở trên thềm, và đâu đó, chốn nào
Cánh cửa chớp hư - kêu lên vang dội!

Lay trong gió- mà không làn gió thổi-
Em sợ và liền quay mặt sang anh,
Đưa tay cho anh để được dỗ dành-
Mà anh đã đi rồi! Như sương lạnh,

Dưới bàn tay em trăng nằm toả ánh!
Yêu, nếu anh cười em chẳng bận tâm,
Nhưng nếu em khóc cũng chẳng ăn nhằm-
À, thật tốt khi biết anh còn đó.