Em trở lại bờ biển sầu lần nữa
Xây trên cát khu nhà nhỏ tồi tàn,
Theo phong cách của ban nhạc cực đoan
Để rong biển sẽ thoát ra từ cửa
Một, hai thước; và không bao giờ nữa
Em quay về để nắm lấy tay anh;
Sẽ đến với những thứ em đã rành,
Và hạnh phúc ngập tràn chưa từng có.
Tình yêu đọng trong mắt anh lúc đó,
Lời thì thầm loáng thoáng trên lưỡi anh,
Trọn con người trong khoảnh khắc mong manh,
Nói thì ít mà hát ca sung mãn.
Em thấy đá và bầu trời bảng lãng
Không khác gì thuở em tuổi thanh xuân.