Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 20/03/2021 20:41
I, being born a woman and distressed
By all the needs and notions of my kind,
Am urged by your propinquity to find
Your person fair, and feel a certain zest
To bear your body’s weight upon my breast:
So subtly is the fume of life designed,
To clarify the pulse and cloud the mind,
And leave me once again undone, possessed.
Think not for this, however, the poor treason
Of my stout blood against my staggering brain,
I shall remember you with love, or season
My scorn with pity,—let me make it plain:
I find this frenzy insufficient reason
For conversation when we meet again.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 20/03/2021 20:41
Em, sinh ra là đàn bà đau khổ
Bởi nhu cầu và khái niệm riêng em,
Tin lòng anh nên em quyết đến tìm
Anh tình lý cho em đầy thích thú
Bộ ngực em chịu thân hình anh trụ:
Mang hương đời được thiết kế tinh vi,
Thanh âm mạch đập làm trí cuồng si,
Đem lại cho em thêm lần chiếm ngự.
Tuy em chiều để cho anh hành xử
Máu em đông chống lại não cuồng quay,
Em sẽ nhớ anh với tình yêu này
Khinh hay trắc ẩn, — em cần bày tỏ:
Thấy giận điên lý do này không đủ
Còn chuyện trò khi ta gặp lại nhau.