Đến hay đi, hỡi chàng trai
Nếu anh thích trọn đời này yêu em
Để không đóng cửa im lìm
Cũng không muốn thấy ai tìm đến xô.

Hãy mang đến nhận và cho
Cưới em nếu muốn ghé bờ trăm năm
Cho em làm người vợ ngoan
Bên đàn ông bản tính trầm dễ thương.

Sao em phải sống lạnh lùng
Và anh sao lại ngại ngùng với em
Vì em yêu cái đầu đen
Mà chưa từng thuộc về em bao giờ?

Em cho anh giấc say mơ
Để quên đi lúc bơ vơ trên giường
Phí đêm khao khát mộng thường
Cái đầu đen sẽ nổi cơn giận hờn.

Cho anh réo gọi trong hồn
Chẳng bao giờ thoả nguồn cơn anh à
Hãy đem hạnh phúc chan hoà
Chút thôi cũng đủ vỡ oà trong nhau.