Chìm trong khúc hát tơ vàng
Đê mê ngực ấm nồng nàn bên nhau
Yêu đương chẳng phút ngừng trao
Đôi ta, —quyện lưỡi dắt vào thiên thai
Đất trời: xao động, miệt mài
Bàn tay nóng bỏng cấu nhai hình hài
Đôi lòng chẳng nghĩ về ai
Chỉ nghe hoang dại mê say dập dồn
Muốn làm ca sĩ cô đơn
Lặng yên nghe tiếng môi ngon kéo dài
Đàn ông nào ngủ không say
Yêu rồi, là kéo giấc dài miên man
Quả cùng một giống cây cành
Ai người cũng thấy đầy quanh đất này.