Bụi yêu dấu, và rồi anh cũng chết,
Không vẻ đẹp nào đổi được anh đây;
Bàn tay, nâng niu, óc hoàn hảo này,
Tấm thân lửa thép, trước cơn gió mạnh

Anh chết đi, dưới sương thu giá lạnh,
Có chiếc lá nào, không chết đâu anh
Lá rụng đầu tiên, - ngơ ngẩn trốn quanh.
Đổi hình, ghẻ lạnh, rã tan, biến mất.

Tình em không cùng giờ anh xếp đặt.
Bất chấp tình em, anh vẫn nổi sung
Để ngày đó lạc lối trên không trung
Mờ mịt như một đoá hoa bất hạnh,

Điều quan trọng không phải là anh đẹp,
Yêu sao cho đừng giống kẻ chết rồi.